
Đó là câu trả lời của nhà văn – nhà báo Nguyễn Hiếu. Năm 2009 này đã bước vào tuổi lục tuần, người đã từng uống bia trên từng cây số, một cây bút nổi tiếng là đi nhiều, chịu khó quan sát muôn mặt đời thường, thế sự, phóng viên kinh tế Đài TNVN, sở hữu hơn 20 cuốn tiểu thuyết, hàng chục vở kịch, mấy tập thơ, tính cách khá là “tợn tạo”. Một trưa tháng 7, trời Hà Nội nắng nóng đến oải người, chúng tôi hẹn gặp nhau ở quán bia quen thuộc ở đầu phố Trần Hưng Đạo. Quán bia giờ này đông người, trong nhà ngoài hè kê đặc bàn ghế. Náo động và ồn ã. Chúng tôi phải chọn một chỗ ngồi ngoài hè đường cho dễ bề chuyện trò, xung quanh chủ đề văn hoá bia.
Nguyễn Hiếu (xì): Thiên hạ đã từng có tới hàng trăm định nghĩa về văn hoá. Riêng văn hoá bia chỉ ở xứ ta mới có, mà cũng xuất hiện mấy năm gần đây thôi. Trong “từ điển ẩm thực” ông cứ xem kỹ đi, văn bia thì có, làm gì đã có từ mục “văn hoá bia”. Đấy chỉ là câu nói cửa miệng. Trên mặt báo thi thoảng cũng bàn thảo, nhưng mỗi người một phách, chưa ngã ngũ…
Phóng viên: Thì bây giờ tôi với ông thử “xới lên”.Theo từ điển, văn hoá là “tổng thể nói chung những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong quá trình lịch sử”. Bia và thưởng thức bia cũng là một sản phẩm do con người sáng tạo ra…
Nguyễn Hiếu: Biết rồi, khổ lắm! Nhưng cho tôi nói thực nhé, nói đến “văn hoá bia” tôi vẫn thấy nó ngường ngượng thế nào ấy. Đấy, cứ thử nhìn mọi người đang uống bia ở cái quán này thôi, ông thấy những gì biểu hiện của cái sự văn hoá bia nào?

Phóng viên: Như cung cách của cánh ta đây, vừa uống bia, vừa đàm đạo nhỏ to…
Nguyễn Hiếu: Xì. Riêng cái việc ta ngồi đây, lấn chiếm hè đường, cản trở lối đi của khách bộ hành, đã khó coi rồi. Ông có để ý, từ nãy tới giờ, đã có mấy tốp khách nước ngoài qua lại, họ phải len lách qua những dãy bàn ghế kiếm lối đi, mình có ngượng không?
Phóng viên: Ngượng chứ, cảm thấy mình là người thiếu văn hoá hay sao ấy. Nhưng rồi tặc lưỡi, chả cứ mỗi mình, chả cứ mỗi ở đây, mà “tràn ngập lãnh thổ”, ở đâu có quán bia hơi, ở đó có những cảnh như ở đây, có những người như ta ở đây, ngồi la liệt vỉa hè.Thỉnh thoảng có xe cảnh sát giao thông “đi tua”, thế là chủ quán hoảng hốt lùa hết khách vào “tạm trú” trong nhà hàng, bê vội vàng bàn ghế “sơ tán”. Chậm một chút lập tức bàn ghế còn sót lại bị quẳng lên thùng xe. Nhưng cảnh sát đi rồi, “mọi sinh hoạt trở lại bình thường”, y như ngày xưa chạy sơ tán máy bay xâm phạm vùng trời thành phố vậy (hức hức hức)…
Nguyễn Hiếu: Thế mà ông còn cười được ư? Tôi cũng nhiều lần lâm vào cảnh bi hài kịch này rồi. Ối giời ơi, một tay bê cốc bia, tay kia cầm túi xách, cái ghế nhựa, lôi thôi lếch thếch, chạy như vịt, như tội phạm vậy. Cười ra nước mắt… Khổ quá, nhục quá, uống cốc bia giải khát mà thê thảm, mất cả cái sĩ diện…
Phóng viên: Ông này, nghe nói bên Tây cũng có nhiều quán bia cũng cho khách ngồi vỉa hè. Không biết họ có bị những thảm cảnh như bên ta không nhỉ?
Nguyễn Hiếu: Tôi cũng được đi đây đi đó. Đúng là bên Tây nhiều đường phố có nhiều quán để thực khách ngồi uống vỉa hè. Nhưng nhìn chung không nhiều cảnh nhôm nhoam như bên ta. Bàn ghế lịch sự, người uống cũng lịch sự. Họ là những người vào quán để thưởng thức bia, tôi nhắc lại là thưởng thức, chứ không phải là đến để uống lấy được. Tất nhiên các “sâu bia” dường như ít ngồi ngoài hè đường. Họ vào hẳn trong quán, quán hạng bình dân thôi. Ngồi chung quanh bàn và uống, uống. Cũng nói to, cũng quát tháo, có khi lại hát hò. Có khi vừa uống vừa khóc, vừa cười. Vui đáo để, ngộ đáo để. Nhưng phàm là ngồi ngoài hè đường la “phải giữ trật tự công cộng”, không như ở ta, coi hè đường như nhà riêng của mình. Quá thể!
Phóng viên: Không hiểu sao, quán xá lại được phép chiếm dụng hè đường thế nhỉ? Cảnh sát giao thông đi dẹp cho đường thông hè thoáng như bây giờ, chẳng khác “cóc bỏ đĩa”, chẳng giải quyết được gì.Theo ông thì “vấn đề “nó ở đâu?
Nguyễn Hiếu: Vấn đề là… tuỳ tiện. Chủ quán tuỳ tiện sắp đặt bàn ghế ngênh ngang ngoài hè. Khách thấy có bàn ghế là “hồn nhiên”, chẳng thấy lăn tăn gì. Cảnh sát có nhắc nhở chỉ là “làm phép”. Chứ nghiêm ra, cấm là cấm. Nhà hàng chỉ được sử dụng trong diện tích nhà hàng. Cố tình lấn chiếm là phạt, phạt nặng. Tái phạm nhiều lần có thể rút giấy phép kinh doanh…
Phóng viên: Tôi còn thấy ở nhiều khu tập thể, chung cư, nhà hàng chiếm dụng vỉa hè, chiếm dụng sân chơi, khoảng trống giữa các dãy nhà cao tầng một cách nghiễm nhiên, chẳng thấy ai nhắc nhở…
Nguyễn Hiếu: Ông ngây thơ quá. Họ chiếm dụng một cách nghiễm nhiên bởi có “ô che” rồi. “Cái ô” ở đây là phường sở tại. Hai bên đã thoả thuận với nhau… “lợi tức” rồi. Nghĩa là mỗi tháng nhà hàng phải chiụ “đóng thuế” bao nhiêu đấy. Những khoản thuế má “viết tay”, không nhập vào ngân sách phường. Có thế quản lý thị trường mới để yên chứ. Bởi thế vỉa hè, sân chơi biến thành bãi bia… vô tư, và người uống bia ngồi nhấc lên, đặt xuống cũng vô tư luôn…
Phóng viên: Mà “phàm là” uống là phải đi đôi với ăn, nhậu. Tôi có anh bạn trẻ, cứ ngồi vào bàn, gọi bia là phải gọi kèm thêm đồ nhắm. Anh ta bảo không có “cái gắp” uống không vào…
Nguyễn Hiếu: Uống phải có cái gì đó đưa đẩy là bình thường, nhất là đến bữa như buổi trưa nay. Trước kia quan niệm uống bia chỉ là giải khát. Nên ra quán, gọi đĩa lạc thôi. Vui gọi là “uống bia, hưởng lạc”. Khoái khẩu hơn cả, mấy anh em gọi con mực nướng, tương ớt. Chao ôi, ngồi quán bia ngửi thấy mùi mực nướng là con tì con vị “biểu tình” rồi. Uống bia nhấm nháp với mực nướng là nhất trần đời, có phong cách lắm. Nhất là vào mùa thu, se se lạnh, nên thơ lắm. Nhưng rồi bia không chỉ là đồ uống mang tính giải khát, mà là “động lực” cho cuộc nhậu. Nhậu là “phạm trù” khác hẳn cái sự giải khát. Đã nhậu là nhậu “tới bến”, uống “tới bến”. Kia, ông nhìn sang bàn nhậu trước mặt ta thì rõ. Có bốn vị mà la liệt thức ăn bày kín cả hai mặt bàn. Đồ chua, đồ mặn. Đồ khô, đồ ướt. Đĩa nào, bát nào cũng đầy tú ụ…
Phóng viên: Chắc họ giải quyết bữa ăn trưa luôn…
Nguyễn Hiếu: Tất nhiên. Cái điều tôi quan tâm là “bốn nhân” kia liệu có nhá hết các thức bầy trên bàn kia không…
Phóng viên: Nhìn bốn người ai cũng vâm váp, trẻ khoẻ, chắc họ xài hết…
Nguyễn Hiếu: Ăn uống ra sao là quyền của họ, chẳng nên xét nét làm gì. Nhưng tôi có thể “cá” với ông, dù họ ăn khoẻ tới đâu cũng không thể “giải quyết sạch sẽ chiến trường”. Mỗi người đã “nốc” dăm bảy vại bia, sức mấy nhồi vào dạ dày hết chỗ thịt cá, nồi lẩu kia… Có mà như Lỗ Trí Thâm, hay Trư Bát Giới. Nói theo ngôn ngữ văn học đây là “ví dụ điển hình trong hoàn cảnh điển hình”. Tình trạng này hoàn toàn không phải hi hữu gì, mà là phổ biến, có thể bắt gặp ở bất cứ cuộc nhậu nào, ở bất cứ nhà hàng nào. (Có tiếng Dzô, dzô ầm ĩ)…
Phóng viên: Mấy anh bạn trẻ… vui tính nhỉ…
Nguyễn Hiếu: Đó là “mốt thời thượng” đó. Tôi là cái anh đã từng lăn lóc khắp đó đây, cũng chẳng lạ lẫm gì. Nhưng nói thực, tôi cực kỳ dị ứng cái trò này. Các cuộc vui “trong nhà” với nhau, ngồi tập trung ở một hai dãy bàn, anh em cùng cơ quan chẳng hạn, mở đầu có thể hô dzô, dzô cho… khí thế, thêm vui thì được. Đây ngồi giữa hè đường, mà cứ liên tục “đồng khởi”, 1,2 dzô! 2,3 dzô! 3,4… uống, thế là tu hết cốc, dốc ngược cốc, uống cả cặn, coi thường tất cả, thì khó chấp nhận (bỗng cười ngất). Nói đến tu hết cả cốc, lại nhớ đến câu cửa miệng của dân nhậu là cụng ly… trăm phần trăm! Một hơi một cốc. Từ ngày tivi quảng cáo bò sữa, có câu át ồm ồm “chúng tôi là những con bò trăm phần trăm”, nên mỗi khi bắt gặp đâu đó họ nhiệt tình ép nhau trăm phần trăm, tôi lại liên tưởng đến những con bò sữa. Buồn cười ơi là buồn cười…
Phóng viên: Như vậy, theo ông không có “văn hoá bia”?
Nguyễn Hiếu: Không phải. Cần nhìn nhận cởi mở hơn, nghiêm túc hơn. Muôn mặt đời thường mà. Thủ đô ta đã có câu nói quen thuộc về bia hơi là “một nét văn hoá người Hà Nội”. Hôm nay ta chỉ nên “xới” vấn đề tàm tạm đôi nét chấm phá thôi. Còn bàn về văn hoá bia, mênh mông lắm. Nhưng theo tôi, tóm lại, muốn biết văn hoá bia ra sao, vào quán bia thì biết. Chuyện còn dài dài. Phải một cuộc gặp nữa thôi…
Phóng viên: Ta tạm dừng “tập một” về chuyện này ở đây. Hồi sau… càng rõ!
Vũ Hà (thực hiện)
Share on Facebook